Lần đầu tôi dẫn bạn gái về ra mắt, bố mẹ có phản ứng bất ngờ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Vừa nhìn thấy bạn gái tôi, mẹ đã nhanh chóng gọi bố. Khi tôi kịp hiểu ra sự việc cũng là lúc tôi thấy mình trở thành trung tâm của câu chuyện.

Theo cách gọi của giới trẻ ngày nay, tôi chính là kiểu công tử "con nhà người ta". Bố làm giảng viên đại học, mẹ làm bác sĩ, gia đình dòng dõi gia thế. Từ nhỏ, tôi đã thông minh, sáng dạ nên bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi, tiếp tục giành được học bổng du học tại Anh.

Thời gian du học, tôi cũng có vài mối tình nhưng không quá sâu sắc, chủ yếu tôi tập trung vào việc học hành, nghiên cứu đề tài và tham gia viết bài phụ giảng cho các giáo sư. Thời điểm tốt nghiệp, tôi có lời mời ở lại làm việc nhưng vẫn quyết định về Việt Nam mở công ty riêng bởi hai lý do: Thứ nhất, tôi là con trai duy nhất của bố mẹ, thứ hai là tôi yêu mảnh đất và con người nơi tôi sinh ra.

Hơn nữa, tôi tin ở Việt Nam, tôi rất có khả năng sử dụng kiến thức của mình để phát triển sự nghiệp. Tôi chỉ không ngờ, quyết định trở về nước lại mở ra cho tôi một mối nhân duyên.

Tình yêu xuất hiện vào thời điểm tôi không ngờ nhất. Từ ngày về nước, tôi tập trung lo thành lập công ty bận tối ngày, thật sự không có một chút nào ý nghĩ về việc phải kiếm bạn gái theo lời giục giã của bố mẹ, người thân.

Lần đầu tôi dẫn bạn gái về ra mắt, bố mẹ có phản ứng bất ngờ - 1

Theo cách gọi của giới trẻ ngày nay, tôi chính là kiểu công tử "con nhà người ta" (Ảnh minh họa: Lightstock).

Thế rồi Loan xuất hiện và bước vào trái tim tôi nhẹ nhàng như đã định từ trước. Một cô gái có ngoại hình không nổi bật và gia cảnh rất đỗi bình thường. Bố mẹ Loan đã về hưu, Loan là chủ quán cà phê nhỏ và là trụ cột của gia đình khi vừa chăm sóc bố mẹ, vừa chịu trách nhiệm nuôi cậu em trai hiện học năm thứ hai Đại học xây dựng.

Những thông tin ban đầu tôi biết về Loan chỉ có thế. Cơ duyên cho chúng tôi gặp nhau là do tôi có cuộc hẹn với đối tác làm ăn, vô tình chọn đúng quán cà phê của Loan. Thấy cô gái nhẹ nhàng, nói năng lễ phép, tôi rất có cảm tình nên sau đó trở thành khách quen của em.

Thời gian quen biết lâu dần, tôi được chứng kiến cách Loan đối xử với mọi người, giao tiếp với khách hàng, chăm sóc bố mẹ và em trai, trong tôi dần dần ngoài sự quý mến thông thường, còn có chút yêu quý, nể trọng.

Cứ như thế, Loan bước vào cuộc sống của tôi, lấp đầy trái tim tôi bằng sự dịu dàng nhưng lại vô cùng cương trực, mạnh mẽ. Khi đã yêu nhau được một thời gian, tôi ngỏ ý muốn đưa Loan về ra mắt gia đình nhưng Loan cứ lần lữa ngại ngần. Mãi sau tôi phát hiện, Loan có chút e dè khi nhìn vào gia thế của tôi.

Em thú nhận có biết ngôi biệt thự của gia đình tôi đang sống và em sợ mọi người nghĩ em lợi dụng tôi, sợ bị cho là "trèo cao" khi dám bước chân vào ngôi nhà đó với tư cách bạn gái của tôi.

Thâm tâm Loan muốn khi nào tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm mà em đang theo học và tự kiếm được việc làm xứng đáng sẽ đàng hoàng cho tôi giới thiệu em với gia đình. Như vậy, em cũng sẽ tự tin hơn.

Nghe Loan nói, tôi vừa thương, vừa yêu. Tôi muốn Loan hiểu rằng, tôi yêu em là vì chính em chứ không cần em phải là người có học hàm, học vị mới tự tin giới thiệu em với mọi người. Cuối cùng, Loan cũng chịu nghe lời.

Ngày đưa Loan về ra mắt bố mẹ, cổng vừa mở, tôi còn chưa kịp giới thiệu, mẹ tôi đã nói gần như reo lên: "Là cháu phải không?". Mẹ bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của tôi, quay vào trong gọi bố tôi rối rít: "Anh ra đây. Chính là cô gái tốt bụng đã giúp đỡ chúng ta bữa đó".

Mẹ tôi với dáng vẻ cười nói, nắm tay Loan không rời, còn bố cũng vui vẻ không kém. Hóa ra là trước khi tôi về nước chừng vài tháng, mẹ gặp kẻ xấu giật túi xách. Túi thì mất, người thì bị kéo lê trên đất gãy cả xương đùi. Loan chính là người lấy chiếc khăn đang quàng ra quấn tạm vết thương cho mẹ rồi gọi taxi đưa bà đến bệnh viện.

Mẹ nhờ em gọi điện cho bố, khi bố đến nơi, em mới yên tâm giao bệnh nhân cho người nhà rồi chào bố mẹ tôi để xin phép ra về. Bố mẹ tôi sau này cứ nhắc mãi cô gái tốt bụng và tự trách bản thân sai sót đã quên không hỏi địa chỉ, số điện thoại của em để gửi lời cảm ơn.

Khi tôi kịp hiểu ra sự việc cũng là lúc tôi thấy mình trở thành trung tâm của câu chuyện, là người có công mang được ân nhân về cho bố mẹ.

Khỏi phải nói, buổi ra mắt hôm ấy thành công thế nào. Mẹ liên tục giục chúng tôi cưới sớm, lý lẽ của mẹ đưa ra là: "Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để cô gái tốt đẹp này lọt vào tay người khác".

Cuộc sống quả thực chứa đựng rất nhiều bất ngờ và hạnh phúc đều bắt nguồn từ chính sự tốt đẹp trong mỗi chúng ta phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.